Kiều Sở ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Quân Vô Tà đi xa, đưa tay đơ ra trên không.
Không cho hắn vào hắn không có ý kiến, nhưng thiếu niên ngươi lại để con mèo lại đây! Nếu như ngày mai hắn không vào được phòng của cô ây, đi đâu mà bắt con Hắc Miêu đưa đến cho Hoa ca!
Thiếu niên ngươi đợi đã!
Mãi đến sáng sớm hôm sau, trong giấc ngủ say Kiều Sở nghe được tiếng kêu chói tai, làm hắn tỉnh giấc ngủ, mở toang cửa ra, Kiều Sở thấy một con Hắc Miêu đứng trước cửa, cả người ngơ ra.
“Chủ nhân ngươi bảo ngươi tới sao?” Kiều Sở nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời vừa mới hé lên, phòng của các đệ tử trong khuôn viên đóng kín, chắc là vẫn đang còn trong giấc ngủ say.
Hắc Miêu hơi híp mắt lại, cái vẻ hung ác và kiêu ngạo của ngày hôm qua biến mất không tung tích, cái còn lại chỉ là một chút lanh lùng khiến người ta sợ.
Kiều Sở nhìn Hắc Miêu, chuẩn bị đưa tay ôm nó vào lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hắc Miêu, hắn hoảng hốt nhất thời có một loại ảo giác, đứng trước mắt hắn vốn dĩ không phải là một con Hắc Miêu, mà là Quân Vô Tà.
Ánh mắt này, thật là quá giống!
Nhìn vào đôi mắt ấy, thậm chí ôm nó Kiều Sở cũng không có dũng khí, điều này làm cho hắn cảm thấy, hắn như là đang ôm tiểu tử Quân Tà.
Cũng may Hắc Miêu không như hôm qua trực tiếp cho Kiều Sở một nhát cào, ngược lại nó có bước đi nhã nhặn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590647/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.