Bên trong Nhiếp Vân phong, Mộ Thần dẫn theo các đệ tử đứng ở đỉnh núi, nhìn ánh mắt kiên định của “Kha Tàng Cúc” đang chậm rãi đi tới.
“Mộ trưởng lão, đã lâu không gặp.” Bây giờ Hoa Dao đã thể hiện được hoàn toàn nụ cười quái dị của Kha Tàng Cúc, hợp với giọng nói trầm trầm, khiến người ta thấy sợ nổi cả da gà.
“Nhiếp Vân phong không chào đón Kha trưởng lão, mời Kha trưởng lão trở về!” Mộ Thần sờ sờ khuôn mặt, mở miệng liền hạ lệnh đuổi khách.
Quân Vô Tà không động tĩnh quan sát Mộ Thần, hắn quả nhiên không giống với các trưởng lão khác.
Ở những đỉnh núi khác, mặc dù những trưởng lão kia biết mục đích của “Kha Tàng Cúc”, nhưng bởi vì chú tâm đến Tần Nhạc, không thể mặc người chém giết, không có người nào cứng rắn giống như Mộ Thần, không nói gì lập tức mở miệng đuổi người, rõ ràng là muốn bảo vệ đệ tử của mình.
Mà những đệ tự đang đứng bên cạnh Mộ Thần, cũng hoàn toàn không có những ánh mắt sợ hãi như của các đệ tử ở những ngọn núi khác, ánh mắt bọn họ thản nhiên, hoàn toàn không sợ hãi, trong những đệ tử đó, Quân Vô Tà còn bắt gặp Vinh Hằng, hắn đứng phía sau Mộ Thần, lúc nhìn thấy Quân Vô Tà hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường.
“Kha Tàng Cúc” nghe những lời không khách khí của Mộ Thần, khuôn mặt ảm đảm lập tức thể hiện sự tức giận, hắn cười lạnh lùng, nói: “Mộ Thần, thân phận của chúng ta đều là trưởng lão của Khuynh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590670/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.