Bên trong Tàng Vân phong, Kiều Sở nhìn nhìn đệ tử Nhiếp Vân phong bị đánh hôn mê, trong lòng bất đắc dĩ.
“Ta cảm thấy, Mộ Thần mà nhìn thấy cảnh tượng này, ý nghĩ đầu tiên chắc là làm gì đó chúng ta, chứ không phải... ngồi xuống nói chuyện với chúng ta.” Trước đây, Kiều Sở còn tưởng rằng Quân Vô Tà nghĩ ra ý kiến gì hay, kết quả lại đơn giản thô bạo như vậy!
Tùy tiện bắt một tên đệ tử Nhiếp Vân phong đánh cho hắn bất tỉnh rồi khiêng về, đây là chuyện gì thế này?
Thật sự là muốn nói chuyện hợp tác cùng Mộ Thần, không phải gây thêm hận thù sâu sắc?
“Yên tâm, có đệ tử của hắn trong tay chúng ta, hắn không dám xằng bậy.” Quân Vô Tà ngồi một bên chậm rãi uống trà.
Kiều Sở muốn khóc, sao chuyện này nhìn giống như bắt cóc vậy, nghiệp vụ của Tiểu Tà Tử này thành thạo như vậy, không phải là kẻ tái phạm đấy chứ...
“Hắn không dám lộn xộn thật, nhưng hắn có thể hợp tác với chúng ta sao?” Hợp tác khoan hãy nói tới, trước hết trói đệ tử của đối phương lại, tuy nói mục đích là dụ Mộ Thần qua đây, nhưng cách làm này không tránh khỏi quá đơn giản thô bạo.
“Được chứ, chỉ cần mục tiêu của chúng ta là một.” Quân Vô Tà lại bình tĩnh vô cùng.
Có điều một lát sau, bên ngoài viện liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, giây kế tiếp, cửa phòng khóa chặt bị người thô bạo đá văng, Mộ Thần mang theo một thân tức giận đằng đằng sát khí trừng mắt “Kha Tàng Cúc” trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590672/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.