Mộ Thần gần như theo bản năng mà nhìn về phía "Kha Tàng Cúc", "Kha Tàng Cúc" chính là người thân cận của Tần Nhạc, nếu lời nói này truyền tới tai Tần Nhạc, vậy thì tiểu thiếu niên này xong rồi.
Nhưng bất ngờ chính là "Kha Tàng Cúc" không hề có phản ứng, giống như chuyện mà Quân Vô Tà nói không hề liên quan một chút nào.
"Ngươi không muốn sao? Không muốn báo thù cho cha ngươi sao? Không muốn phá hủy cái đã... trong xương cốt của Khuynh Vân Tông?"
Quân Vô Tà nhìn Mộ Thần mà nói.
Mộ Thần quay đầu nhìn về phía Quân Vô Tà, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Ngươi là người của Quân gia sao?"
"Phải."
Cuối cùng Mộ Thần cũng hiểu được vì sao Quân Vô Tà lại có ý giết Khuynh Vân Tông lớn như vậy, Tần Ngữ Yên và Khương Thành Thanh chết ở Khuynh Vân Tông sớm đã truyền ra, mặc dù Tần Nhạc vẫn chưa trả thù Thích quốc, thế nhưng với tính cách của Tần Nhạc, Thích quốc nhất định sẽ gặp hoạ.
Quân Vô Tà đối phó với Khuynh Vân Tông, nhất định là vì muốn bảo vệ người của Quân gia.
"Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, nếu như lai lịch của ngươi bị Tần Nhạc biết, ngươi sẽ không xuống được Vân Sơn này."
Mộ Thần khẽ nhíu mày, hắn chưa từng có thái độ thù địch với Quân Vô Tà, giống như lời Quân Vô Tà nói, hắn có ý thù hận với Tần Nhạc, từ trước đến giờ vẫn không bằng nàng.
Quân Vô Tà hơi nhún vai, nói: "Nếu ta dám đến lại không kiêng nể gì, không phải Khuynh Vân Tông diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590674/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.