Kha Tàng Cúc không có bất kỳ sự chột dạ hay lo sợ nào, xuất hiện ở trước đại điện với đệ tử của mình. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cho các Trưởng lão kia tức điên rồi, nếu không phải là bận tâm đến Tần Nhạc, bọn họ chắc đã sớm nhào tới ăn tươi nuốt sống Kha Tàng Cúc.
"Kha trưởng lão, hôm nay tìm ngươi có chuyện muốn nói, ngươi cho đệ tử lui ra đi."
Tần Nhạc hắng giọng một cái, thầm nghĩ trong lòng cái tên Kha Tàng Cúc sao càng ngày càng không có chừng mực, tông chủ và các trưởng lão trò chuyện với nhau, làm gì có chuyện mang đệ tử vào? Ai ngờ Kha Tàng Cúc vẻ mặt không đồng ý nói: "Bọn họ không có gì là không thể nghe, tông chủ tìm ta thì ta cũng tới rồi, mang hay không mang theo đệ tử, tông chủ không nên quản!"
Lời này vừa nói ra không chỉ khiến sắc mặt của các trưởng lão đen lại mà ngay cả trong lòng Tần Nhạc cũng tràn đầy tức giận. Kha Tàng Cúc vậy mà dám phản bác lời nói của Tần Nhạc ngay trước mặt, hơn nữa giọng nói lại cuồng ngạo, không xem Tần Nhạc ra gì. Sắc mặt Tần Nhạc càng ngày càng khó coi, nếu không phải lo lắng chuyện Kha Tàng Cúc đã bắt được thóp mình, chắc chắn Tần Nhạc đã nổi giận. Tần Nhạc cuối cùng vẫn nhịn một chút, cưỡng chế nội tâm bất mãn: "Kha Trưởng lão, ngươi có biết vì sao hôm nay lại tìm ngươi tới đây không?" Tần Nhạc giả vờ bình tĩnh nói: "Biết."
Hoa Dao nhún vai, dẫn Quân Vô Tà và Kiều Sở ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590680/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.