Quân Vô Tà vẫn chưa biết mình bị một con rắn độc hiểm ác để mắt tới, ánh mắt nàng quét qua tất cả mọi thứ trong lầu các, ghi nhớ mọi thứ vào trong lòng.
Từ lúc đến học viện Phong Hoa tới giờ nàng đều không có mục đích đến để học, càng không có hứng thú tranh đoạt thứ gì với người khác, nếu không phải vì thuật phục linh có chút tác dụng với nàng, có lẽ nàng sẽ chọn đại phân viện Thú Linh mà sống qua ngày, đợi đám Kiều Sở tới.
Chỉ là một Quân Vô Tà được chăng hay chớ, không làm việc đàng hoàng như thế nhất thời lại trở thành một nhân vật phong vân sau một ngày nhập học, điểm này ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ tới.
Việc dạy học của phân viện Phục Linh chủ yếu hoàn thành ở tòa lầu các này, cả tòa lầu các chia thành năm tầng, Quân Vô Tà trực tiếp lên tầng năm theo lời nhắc của Phạm Cẩm ngày hôm qua, nàng đi về thư phòng của Cố Ly Sinh.
“Đã quen chưa?” Cố Ly Sinh đã đợi khá lâu, hắn ngồi sau bàn, cười híp mắt nhìn Quân Vô Tà.
Quân Vô Tà khẽ gật đầu.
Quen? Nàng không biết nơi này có thứ gì gây trở ngại được cho nàng.
Trước đây, bất luận ở đâu, đối với nàng mà nói cũng chẳng khác biệt gì, bây giờ lại có thêm phụ tử Quân gia, ngoài Lân Vương phủ, nàng ở đâu cũng có cảm giác giống nhau.
“Bảo ngươi đến phân viện Phục Linh không khiến ngươi ấm ức chứ?” Cố Ly Sinh cười.
Quân Vô Tà suy tư một lát, “Thuật phục linh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590812/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.