“Quân Tà?” Ninh Nhuệ lẩm bẩm cái tên đã bị A Tĩnh nhắc tới hết lần này đến lần khác, ông ta hơi nheo mắt, xoay người nói với một đệ tử ở phía sau: “Đi mời tiểu thư đến thư phòng của ta.”
Dứt lời, Ninh Nhuệ bèn đi về phía ngược với hướng đến phòng của viện trưởng.
Ninh Nhuệ ngồi trong thư phòng, khuôn mặt hiền hòa giờ lại nổi lên một tầng suy tư, chẳng bao lâu, cửa phòng bị gõ, Ninh Nhuệ lên tiếng cho người vào.
Cửa phòng bị đẩy ra, thiếu nữ thướt tha bước chầm chậm vào phòng, sau khi thấy Ninh Nhuệ thì khẽ hành lễ rồi nói: “Cha gấp gáp tìm con gái đến, vì chuyện gì ạ?”
Thiếu nữ bước vào, mềm mại như rồng bay, uyển chuyển như ngỗng trời, nghiễm nhiên chính là Ninh sư tỷ mà các đệ tử thường nhắc đến – Ninh Hinh.
Ninh Nhuệ hài lòng nhìn cô con gái dung mạo như hoa của mình, giơ tay bảo nàng ta ngồi xuống rồi mới nói: “Hôm nay ta gặp A Tĩnh.”
“A Tĩnh? Chính là tiểu tử ngốc hầu hạ ở viện của Phạm Trác?” Ninh Hinh mở miệng hỏi.
Ninh Nhuệ gật đầu: “Chính nó, tiểu tử đó vẫn không có đầu óc như thế, vài ba câu đã khiến nó dốc hết ruột gan ra nói, gần một tháng nay tiểu viện Trúc Lâm của Phạm Trác có một vị khách tới, người đó đến do lệnh của Phạm Cẩm.”
“Dạ? Phạm Cẩm mà lại để người ta ở cùng hắn, chuyện này đúng là kỳ lạ.” Ninh Hinh khẽ nhướng mày.
“Người sống ở đó, con cũng biết.”
“Ai ạ?”
“Quân Tà.”
Trên mặt Ninh Hinh xuất hiện vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590860/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.