Chiều hôm ấy, Phạm Trác lại một lần nữa phát bệnh, cơn phát bệnh lần này rất hung dữ khiến chân A Tĩnh mềm nhũn, lúc A Tĩnh muốn đi tìm đại phu chữa trị cho Phạm Trác, Phạm Trác lại khỏe lên như kỳ tích, trấn an A Tĩnh đang hoảng sợ vài câu, sự việc liền kết thúc.
Ngày thứ hai, sau khi người đem rau quả đưa đồ vào phòng bếp, Quân Vô Tà liền bảo Phạm Cẩm lấy về một ít, kiểm tra cẩn thận một hồi nhưng lại không phát hiện ra có bất ổn gì.
“Đối phương rất cẩn thận, thức ăn thường ngày không bị bỏ thuốc.” Quân Vô Tà nhìn củ cải đang cầm trong tay ném cho Phạm Cẩm.
Phạm Cẩm nhận lấy, lật qua lật lại nhìn một chút, cắn một cái, rất giòn.
“Xem ra bọn họ muốn thỉnh thoảng làm cho Tiểu Trác phát bệnh, sau đó để loại giày vò này liên tục không ngừng, dần dần làm tiêu hao hết sức sống của Tiểu Trác, thực sự quá nham hiểm.” Phạm Cẩm hé mắt, xem củ cải cầm trong tay là người bỏ thuốc mà ra sức cắn.
“Chỉ có chờ bọn chúng hạ thủ một lần nữa.” Phạm Trác thở dài.
Lúc ba người đang nói chuyện, một trận ồn ào từ bên ngoài truyền đến.
“Quân Tà ngươi là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ! Làm ra những việc vô liêm sỉ liền trốn ở chỗ này? Mau cút về học viện Phong Hoa cho ta.”
“Quân Tà! Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào Phạm Cẩm và Phạm Trác là có thể dàn xếp ổn thỏa. Những chuyện ngươi làm, trên dưới học viện đều đã biết rõ.”
Tiếng mắng chửi liên tiếp khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590865/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.