Ninh Hinh và Doãn Ngôn cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, bánh xe cuồn cuộn, Ninh Hinh liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thờ ơ nói: “Ngươi chắc chắn đã nhìn thấy Quân Tà đến đây chứ?”.
Doãn Ngôn gật đầu nói: “Chắc chắn, ta cố ý sai người để ý hướng đi của Phật Cẩm, tuy Quân Vô Tà tới sau một chút nhưng sau đó đã cùng Phật Cẩm ngồi lên chiếc xe ngựa kia.”.
“Ồ?” Ninh Hinh xoay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia thú vị: “Hắn vậy mà lại thực sự dám tới đây, có vẻ như việc trước đó ngươi đã làm rất tốt, lại có thể khiêu khích thành công hắn đến đây.”
Doãn Ngôn không đáp chỉ nhếch miệng cười, nhưng trong lòng hắn đang chất chứa tia lửa giận bừng bừng.
Hắn vẫn chưa quên được, ngày đó khi đám thiếu niên kia trở về kể lại những gì Quân Vô Tà bảo họ nói lại với hắn.
Tên Quân Vô Tà đó thế mà lại dám gọi hắn là chó!
Hai tay giấu sau áo siết chặt thành nắm đấm, trong đáy mắt Doãn Ngôn hiện lên những tia tàn nhẫn, viền mắt hắn bắt đầu nóng lên.
Cứ để cho Quân Vô Tà đắc ý nốt mấy ngày, đợi đến khi vào rừng Linh Vũ rồi sẽ cho hắn biết thế nào là cả đời này phải chôn xác ở nơi rừng rậm hoang vu kia, vĩnh viễn không thể quay về được nữa!
“Mặc dù bị Quân Tà cản trở, nhưng lại có thực lực của Phạm Cẩm đặt ở đó, trước tiên cứ cho người đi thăm dò xem thế nào.” Ninh Hinh thận trọng mở miệng, sau đó hơi ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1590873/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.