Ninh Hinh cười lạnh: “Bị Cố Ly Sinh đuổi khỏi học viện Phong Hoa sẽ không nhẹ nhàng như bị viện trưởng đuổi đâu, thuật phục linh của Cố Ly Sinh khiến bao người dòm ngó, nếu như biết Quân Tà và Cố Ly Sinh có thù, những người muốn tiếp cận Cố Ly Sinh đương nhiên sẽ không để yên cho Quân Tà, cho dù Quân Tà rời khỏi học viện Phong Hoa nhưng trên lưng vẫn dính tin đồn không hòa hảo với Cố Ly Sinh, sau này cho dù hắn ở đâu cũng sẽ rất khó khăn. Không dồn hắn vào con đường chết sao hắn có thể bỏ cái kiểu lạnh lùng ấy đi?”
Không phải nàng ta độc ác, mà là Quân Vô Tà quá cứng, rượu mời không uống thì chỉ có thể uống rượu phạt thôi!
Doãn Ngôn im lặng, thấy Quân Vô Tà đã bước đến quảng trường liền lẩn mình trong đám người.
Không cần biết Ninh Hinh nắm chắc như nào, nhưng Doãn Ngôn thật sự sợ Quân Vô Tà.
Màn trong rừng Linh Vũ khiến Doãn Ngôn hắn cả đời này không quên được.
Sự xuất hiện của Quân Vô Tà thu hút sự bàn tán trên quảng trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nàng, những ánh mắt sắc bén, đến cả Phạm Cẩm đi sau Quân Vô Tà cũng cảm giác có gai đâm sau lưng, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn.
Thế nhưng Quân Vô Tà lại nhìn thẳng, mặt bĩnh tĩnh như nước, bước chân không nhanh không chậm bước đi dưới những ánh mắt như dao kia, dường như cách biệt với thế giới, cùng với Phạm Cẩm đứng riêng tách biệt với đám người kia.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/1591146/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.