Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau, Kiều Sở ăn thịt khô, ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt càng phát ra tia cổ quái.
Hai người này như vậy một hồi lâu, Quân Vô Tà giống như đang ngủ rồi.
Cho dù là hắn không có huynh đệ tỷ muội gì, nhưng hắn cảm thấy cái cách mà hai huynh muội này ở chung như vậy, chẳng phải là “cổ quái” lắm sao?
Có nhà ai mà ca ca lại cầm tay muội muội rà qua rà lại, lại còn biểu thị tình cảm cưng chiều rõ làng như vậy?
“Không giống... thật sự không giống.” Kiều Sở lẩm bẩm.
Phi Yên liếc nhìn Kiều Sở một cái, đưa cái chân thỏ vừa mới nướng xong tới trước mặt Kiều Sở, chặn ánh mắt theo dõi của hắn.
“Làm gì vậy?” Kiều Sở chợt phục hồi tinh thần lại, nhìn cái chân thỏ đang bốc mùi thơm nóng hổi trước mắt, quay đầu nhìn Phi Yên nói.
Phi Yên tặng cho Kiều Sở một cái nhìn sắc lẻm.
“Còn nhìn nữa tròng mắt sẽ rớt ra ngoài đó.”
Kiểu Sở mặt đỏ ửng hồng, lúng túng ho khan hai tiếng.
Phi Yên nhìn khuôn mặt đỏ của Kiều Sở, cười giễu cợt: “Ái chà, sao huynh lại nhìn chằm chằm người ta thế, có phải là huynh có ý nghĩ khác đối với Tiểu Tà Tử rồi không? Bây giờ đang thấy ghen phải không?”
Kiều Sở mở to hai mắt lén nhìn Phi Yên, sắc mặt đang từ đỏ chuyển thành trắng bệch, liên tục lắc đầu.
“Ngươi ăn nói lung tung, ngươi không biết là ta từ nhỏ đã biết Tiểu Tà Tử, làm sao có ý nghĩ gì khác! Ta nội tâm trong sáng, ngươi đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/428272/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.