Một Tổng giám đốc ở khách sạn 5 sao có địa vị rất cao.
Lăng Học Lâm đã đi theo cha của Đàm Tuấn Đạt là Đàm Trung Vượng đã ngót nghét 20 năm, cũng được coi là nhân viên kỳ cựu.
Làm nhân vật cốt cát của công ty, ông ta biết đúng sai, đặc biệt là đối với vị Thái Tử như Đàm Tuấn Đạt, càng thêm cung kính. Cũng không vì bản thân có địa vị sao mà không đặt người thừa kế của Chủ tịch vào mắt.
Một người biết rõ mục đích của mình, biết tiến biết lùi chứng tỏ người đó rất lý trí.
Nhưng đối với chuyện ngày hôm nay, Đàm Tuấn Đạt vẫn rất tức giận, anh ta nói: “Lâm tổng, giám đốc nhà hàng này ông lôi từ đâu ra thế, mắt rơi xuống cống rồi à! Tôi mặc kệ, hôm nay anh ta động thủ với khách quý của tôi, về tình về lý, về công về tư thì người như vậy không thể trọng dụng!”
Trên đường đến đây Lăng Học Lâm đã nghe nói chuyện này, cho nên bây giờ nghe Đàm Tuấn Đạt nói như vậy, ông ta cười nói: “Chuyện này do cậu quyết đinh, vậy sa thải anh ta, †ìm người khác. Lần này tôi sẽ tìm người có đầu óc hơn. Xin cậu bớt giận, tối nay tôi mời cậu uống hai ly”
Lăng Học Lâm đã nói như vậy, Đàm Tuấn Đạt cũng không biết nên nói thêm gì.
Sau đó, Lăng Học Lâm lại quay đầu nhìn về phía Giang Chí Thành, gương mặt vẫn là nụ cười tươi tắn, ông ta duỗi tay. nói: “Ngài Giang, lúc trước có hiểu lầm, tôi thay mặt nhân viên xin lỗi ngài, mong ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thien-tai-tro-ve-do-thi/2472421/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.