“Dao đây, gi3t chết em đi!”
Bạch Khởi La lui sang đứng bên cạnh Tiêu Bách Thần. Mã Phụng Hi cầm lấy dao, chĩa thẳng vào chính giữa yết hầu của cô, bình thản mà đáp:
“Mã Tư Đào, em thừa biết chị không thể đâm chết em như thế này cơ mà?”
Gần mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Mã Phụng Hi nhếch miệng cười khẩy, ném phắt con dao xuống dưới đất, xoay lưng rời đi.
Trước lúc đi, cô ta không quên buông ra một câu chán ghét:
“Một thành phố không nên có hai hổ. Mã Tư Đào, thành phố này đã chọn em, chị đành phải chọn cho mình một thành phố khác!”
..........
Mã Tư Đào rót cho hai người Tiêu Bách Thần ly cà phê nóng, trầm ngâm không nói.
Mãi một lúc sau, cô mở miệng cười gượng:
“Cảm ơn hai người đã cứu giúp tôi!”
“Không có gì!”
Tiêu Bách Thần nhoẻn miệng đáp.
“Về hợp đồng hợp tác lần này, chúng ta có thể lập tức ký kết tại đây. Anh Tiêu, anh chờ một lát, tôi sẽ đem hợp đồng ra!”
Bạch Khởi La nhìn theo bóng dáng Mã Tư Đào, khẽ chép miệng:
“Cô ấy cố tỏ ra bản thân bình ổn. Thật đáng khâm phục!”
Hợp đồng được ký kết ổn thỏa, về phía Mã Tư Đào, ngay ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu tiến hành phác thảo sơ đồ cấu tạo máy nổ đạn hạng nặng. Bên Tiêu Bách Thần dựa vào đó để mua nguyên liệu cần thiết khác.
Lần này, họ trở về nhà riêng của Tiêu Hoàng Long ở Miến Điện, dự định hai ngày nữa sẽ xuất phát trở về nước.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Bách Thần chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004734/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.