Cô gái tóc vàng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt thoáng ngơ ngác.
Hai gã côn đồ còn lại xắn tay áo, rút trong người ra một con dao sắc bén, nhằm hướng Tiêu Bách Thần đâm tới.
“Cẩn thận!”
Cùng theo tiếng hét của cô gái, Tiêu Bách Thần lách người tránh mũi dao một cách dễ dàng, sau đó vung tay đập mạnh vào sau gót của gã đàn ông đầu trọc.
Hắn ngã chúi về phía trước. Được đà, Tiêu Bách Thần dùng chân đạp mạnh lên lưng hắn.
Rắc...rắc...
Hai rải xương sườn của hắn lập tức gãy đôi.
“A... Đau quá!”
Hắn gào lên đau đớn.
Hai tên đi cùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục vung dao đòi chém Tiêu Bách Thần.
“Chúng mày không biết tự lượng sức mình!”
Anh nhoài người ra phía sau, chộp lấy con dao mà gã đầu trọc vừa làm rơi, đoạn đâm trực tiếp vào kheo chân của một gã tóc húi cua khác.
Máu tươi văng vãi khắp nơi cùng tiếng kêu la thảm thiết.
Ba người thì hai người đã bị thương nghiêm trọng, kẻ còn lại sợ sệt không dám tiến thêm một bước, run run lùi lại phía sau.
Tiêu Bách Thần quệt vết máu dính trên tay lên người hắn, đoạn cầm tay cô gái tóc vàng kéo đi.
Cánh cửa thang máy khép lại.
Lúc này, cô gái mới lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Tiêu Bách Thần, ngượng ngùng cảm ơn anh.
“Anh có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được không?”
Tiêu Bách Thần lắc đầu, bước ra ngoài nói vọng lại:
“Không có gì!”
Anh về phòng, hết nhã hứng đi dạo.
Phía dưới có tiếng xôn xao, ồn ào. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004737/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.