“Cái gì? Tư Kiệt còn sống?”
Nếu Mã Hoa nghe thấy, chắc bà ta cũng sẽ đội mồ sống dậy vì sốc!
Tiêu Bách Thần nhướn mày, nở nụ cười hả hê nhìn về phía đám người trước mặt.
Triệu Hinh đờ đẫn nhìn anh, không tin vào những gì xảy ra trước mắt.
“Anh Cố?”
Nghe thấy ồn ào bên ngoài, Triệu Nhạc bèn bước ra ngoài xem. Thấy người phía trước là Cố Trường Lục mà cô đã gặp, Triệu Nhạc có chút bối rối.
Nhất là khi cô nghe thấy cha và chị gái mình không ngừng kêu tên Tư Kiệt.
Triệu Nhạc gật đầu chào anh, đoạn quay sang Triệu Tư Mỗ mà phủ định:
“Cha, anh ấy là Cố Trường Lục, chủ tịch tập đoàn Long Thế!”
Nghe thấy cái tên Cố Trường Lục này, Triệu Tư Mỗ càng thêm sửng sốt hơn gấp bội.
Tiêu Bách Thần ném kính về phía thuộc hạ, hai tay chắp ra sau hông, nở nụ cười quái dị:
“Triệu Nhạc, Cố Trường Lục là Tư Kiệt, mà Tư Kiệt cũng là Cố Trường Lục. Tôi chính là Tư Kiệt!”
Xoảng!
Ly nến thắp hương Triệu Tư Mỗ đang cầm trên tay cũng nhanh chóng rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Tiêu Bách Thần lễ phép nhìn lão, hỏi thử:
“Cha vợ, à quên, ông Triệu, tôi có thể vào thắp cho bà Triệu một nén nhang được hay là không?”
Triệu Tư Mỗ cắn răng, không muốn mất mặt trước gần trăm quan khách, liền gật nhẹ đầu.
Chờ cho khách đã về hết, cả gia đình Triệu Tư Mỗ cùng Tiêu Bách Thần ngồi đối diện nhau, không ai muốn mở lời trước.
Triệu Hinh trông thấy người chồng cũ của mình vẫn còn sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004739/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.