Lưu Thúy Tuấn nhếch môi cười khẩy:
“Anh nên nhớ khả năng đổi trắng thay đen của tôi không phải tầm thường.
Những bằng chứng kia của anh, đâu có ai tận mắt trông thấy?”
Nói đến đây, Lưu Thúy Tuấn khẽ nhún vai:
“Hơn nữa, ai biết anh đã giở trò gì với Lục Địa Trung?”
Ha...ha...!
Tiêu Bách Thần lắc đầu cười ngả ngốn.
“Năm ông cùng Hamansito hợp tác xây dựng lên Lục Địa Trung, vì tham lợi trước mắt nên ông đã cho người loại bỏ Hamansito ra khỏi danh sách đồng chủ tịch của mình!”
Ánh mắt Lưu Thúy Tuấn có chút xao động:
“Thì sao? Hamansito đã không còn giá trị cần thiết, tôi giữ ông ta lại cũng phí thời gian!”
“Ồ...!”
Tiêu Bách Thần vẫn bình thản nói tiếp:
“Cũng chính bàn tay này của ông, vì muốn một mình độc phong chiếm toàn bộ tài sản của ông cố Lưu nên đã thẳng tay giết chết em trai, kẻ mà đáng ký ra sẽ nhận toàn bộ quyền thừa kế của dòng tộc họ Lưu!”
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng ông ta cành lúc càng nhen nhóm.
Lưu Thúy Tuấn nắm chặt bàn tay, trầm giọng hỏi:
“Mày đừng có ở đây mà ăn nói hỗn lão.
Tiêu Bách Thần, những lời mày nói chỉ là ngụy biện.
Chứng cớ, phải, mày mau đem chứng cớ ra đây!”
Phịch!
Tiêu Bách Thần lôi từ trong túi ra một chiếc phong thư nho nhỏ, ném về phía Lưu Thúy Tuấn.
Lưu Bách Thủy ngồi bên cạnh nhoài người chộp lấy, tiện tay xé rách.
Dòng chữ bên trong đập vào mắt khiến khuôn mặt anh ta chợt tối sầm lại.
“Cha, chuyện này là thế nào?”
Lưu Thúy Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004810/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.