Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, Tiêu Bách Thần vì đang mải tập thể dục mà không để ý.
Chỉ tới khi Bạch Khởi La chán ghét, ném điện thoại lại phía anh, anh mới giật mình mở ra xem.
Là Lý Nghiêm Chấn gọi tới.
Đầu dây bên kia, giọng nói của ông ta trở nên thều thào, bất lực:
“Anh...Cố... làm ơn cứu...cứu...!”
Tiêu Bách Thần lập tức cúp máy, cùng Bạch Khởi La phóng một mạch về phía hướng nhà Lý Nghiêm Chấn, tốc độ vần vũ như bão táp.
“Ông Lý đã xảy ra chuyện ư?”
Bạch Khởi La cất giọng hỏi.
Cô cũng đã nghe qua về tình hình gia đình Lý Nghiêm Chấn, biết được trước kia ông ta từng đầu quân cho tập đoàn Triệu Thị. Còn hiện tại thì Lý Nghiêm Chấn và tòa soạn Vương Chủng đã nghiễm nhiên trở thành người của tập đoàn Long Thế.
Tiêu Bách Thần mắt vẫn không rời phía trước, bàn tay xoay xoay vô lăng, điều khiển một cách điệu nghệ.
Chiếc xe Lanrover màu bạc cứ thế lao vun vút trong đám đông qua lại, tốc độ kinh hồn gần như tuyệt đối.
“Tiêu Bách Thần, anh muốn đem cả người và xe cùng nhau chịu chết hả?”
Bạch Khởi La vốn sợ tốc độ nhanh, dưới tác phong lái xe khủng khiếp này, cô chỉ biết cắn răng mà bám chặt vào thành ghế.
Kít...
Xe dừng trước cổng nhà Lý Nghiêm Chấn. Xung quanh bao trùm một màu đen tối tăm, lạnh lẽo.
Tiêu Bách Thần nhìn cánh cổng sắt cao lớn, đã bị khóa lại một cách cẩn thận, trong lòng khẽ tặc lưỡi bực bội.
“Chúng ta phải trèo cổng vào thôi.”
Nói đoạn, anh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004839/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.