Những lời đe dọa của Tiêu Bách Thần như sét đánh bên tai Lý Nghiêm Chấn, khiến cho ông ta chết sững khoảng chừng hơn năm phút đồng hồ.
Thời gian qua, tòa soạn Vương Chủng mà Lý Nghiêm Chấn dốc sức xây dựng, phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay đều có công sức của Triệu Tư Mỗ góp vào.
Chỉ vì một cú điện thoại đe dọa này mà phản bội lại toàn bộ thế lực của Triệu Thị, quả thực có đánh chết ông ta cũng không dám.
Trời đất quỷ thần ơi!
Lý Nghiêm Chấn ôm đầu kêu gào không ngớt.
Lần này bị dồn vào thế bị động, ông ta chỉ muốn lao đầu vào tường ngay lập tức.
Nhưng nếu không nghe lời kẻ kia, chắc chắn danh tiếng và gia đình của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Hơn nữa, nhiều khả năng ông ta còn phải đi tù mọt gông về tội gây tai nạn chết người nhưng chạy trốn, lấp liếm tội ác.
“Sao vậy? Ông vẫn chưa biết nên chọn bên nào ư?”
Tiêu Bách Thần vẫn không buông tha cho ông ta, tiếp tục đánh đòn tâm lý.
Lý Nghiêm Chấn hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm mà đáp:
“Bảo toàn tính mạng cho tôi và gia đình, Long Thế các người làm được không?”
....
Tiêu Bách Thần cúp máy, nở nụ cười đắc ý.
Ngày mai, sẽ là một ngày hoàn toàn khác!
“Mau lên, phải xong trước năm giờ chiều!”
Tại quặng vàng Ấn Độ lúc này, một đám người đàn ông lực lưỡng đang cùng nhau đào xới trong đám đất, tìm kiếm cật lực.
Cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước, mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004851/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.