Tiêu Bách Thần vừa xoay lưng toan rời đi, thì ngay từ phía sau anh, một loạt đạn chói tai bất ngờ vang lên, viên đạn sắc lạnh cắm thẳng một đường mà ghim chặt vào bả vai anh.
Cảm giác đau nhói thiêu đốt toàn bộ da thịt Tiêu Bách Thần, máu tươi tanh lòm chảy tràn qua lớp áo.
Mạc Đình Khiêm đứng ở phía sau anh, đắc ý giơ cao khẩu súng lục trên tay, cong miệng thổi một hơi dài.
“Được lắm, Đình Khiêm. Anh xứng đáng là bạn tốt của tôi!”
Lương Chuyên Mạnh thấy đồng minh đã đến, hai mắt sáng rực như sao, cất giọng cười khả ố.
Giờ này, Mạc Đình Khiêm đã đến ứng phó kịp thời, hơn nữa Tiêu Bách Thần cũng đã bị thương, hà cớ gì hắn ta còn phải khép nép, cúi đầu mà sợ sệt nữa?!
Tiêu Bách Thần ôm vai, mồ hôi rịn từng tầng trên trán, đau đớn ngấm sâu vào từng lớp thịt. Một đường đạn này chắc chắn đã áp sát gần tới xương của anh, cảm tưởng như toàn bộ da thịt đều nhuốm đau đến chết đi sống lại.
“Tiêu Bách Thần, thằng ranh khốn khiếp. Xem ông xử lý mày thế nào? Mau trả lại cho tao hai chiếc răng cửa, chó má!”
Lương Chuyên Mạnh dồn sức đứng dậy, há miệng mà chửi láo, để xem giờ hắn sẽ trừng trị Tiêu Bách Thần như thế nào cho phải phép.
Trận chiến vừa rồi, một mình Tiêu Bách Thần phải đối phó với hơn chục gã thuộc hạ to lớn, côn sắt đầy tay, sức lực cũng đã đuối đi nhiều phần. Hiện tại, anh còn bị thương nặng ở bả vai nữa, vết thương cực sâu khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004865/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.