Nhìn gương mặt đê tiện của Tiêu Bách Thần, Bạch Khởi La chỉ muốn nhét luôn cái dép vào miệng anh.
Tiêu Bách Thần cũng đâu phải dạng vừa, con cá béo bở dâng tận miệng, tội gì mà không dám.
Anh đưa tay đẩy mạnh Bạch Khởi La ngã sõng soài ra ghế, ép gương mặt anh tuấn của mình gần sát tới phía cô, nhếch miệng trêu chọc:
“Vì sao tôi lại không dám? Bán thân trả tiền ở nhờ, đây cũng là một ý tưởng tốt, không phải hay sao?”
“E hèm!!!”
Phía ngoài cửa chợt vang lên giọng nói thâm trầm của Tiêu Hoàng Long. Ông vừa giải quyết xong mọi việc trong giới, tức tốc phi xe về ngay để nghe ngóng tình hình chữa trị của Tiêu Bách Thần, vừa hay được chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp mờ ám.
“Biến thái, mau cút ra!”
Bạch Khởi La co chân đạp Tiêu Bách Thần sang một bên, ngượng ngùng gật đầu chào Tiêu Hoàng Long, đoạn xoay người bước nhanh lên lầu.
Ông chậm rãi bước từng bước về phía Tiêu Bách Thần, ánh mắt dò xét nhìn anh từ đầu đến cuối, lại không dám tin mà nhìn lên trên lầu, cười cười hỏi dò:
“Nhanh thế mà đã chiếm được trái tim người đẹp rồi hay sao, thằng nhóc thối tha?”
“Cha! Đàn bà con gái trên đời không thiếu, con dại gì mà động tới nữ nhân đỏng đảnh, ghê gớm thế kia?!”
Tiêu Bách Thần bực bội phản bác.
Nhận ra cha nuôi trở về nhà sớm hơn dự kiến, anh đoán chắc chắn ông đã kiếm chác được một mối làm ăn ngon nghẻ, vậy nên mới cười vui đến thế.
“Ngày mai cha phải bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004870/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.