Đằng Thiết Giáp nghe xong, trong lòng khẽ động. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu không có cháu đích tôn nối dõi, há chẳng phải gia tộc nhà họ Đằng sẽ tuyệt tự tuyệt tôn hay sao?
Hai tay ông ta đưa lên đầu, vò đi vò lại nhúm tóc bạc, hiện tại cảm giác bức bối trong người khiến ông ta như muốn phát điên mà nổ tung.
Tiêu Bách Thần ngồi đối diện, nhàn nhã nhìn thẳng vào mọi hành động của ông ta, lặng lẽ mà quan sát.
Con người tham lam như Đằng Thiết Giáp luôn luôn đặt danh vọng và tiền tài lên trên hết. Do vậy ông ta mới lâm vào cảnh băn khoăn suy nghĩ như hiện tại.
Tất cả đều do các người tự làm, tự chuốc lấy mà thôi!
“Cứu con trai tôi. Tuyệt tự tuyệt tôn, tôi cũng chấp nhận!”
Đôi mắt Đằng Thiết Giáp đỏ ngầu, cảm xúc bức bối kìm nén dồn cả lên từng mạch máu.
Theo lời của Tiêu Bách Thần, Đằng Thiết Giáp sai người đóng một thùng nước lớn bằng gỗ cây bạch đằng, có sức chứa tới ba người trưởng thành.
Công việc đóng thùng thì dễ, nhưng gỗ cây bạch đằng cần phải tốn một khoảng thời gian tương đối khá. Bởi vậy người của Đằng Thiết Giáp ngay lập tức nhận lệnh, năm chiếc xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau lên rừng chặt gỗ.
“Tôi sẽ trở về nhà họ Tiêu trước. Khi nào đóng xong, ông cho người gọi tới báo một tiếng.”
Đằng Thiết Giáp lập tức gật đầu.
Lần này, Tiêu Bách Thần đích thân cầm lái, cha nuôi anh ngồi bên cạnh, ngửa cổ ra sau ghế lái phụ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004880/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.