Trước ánh mắt săm soi, đang nóng lòng chờ xem kịch hay của đám nhân viên, trên đầu Tiêu Bách Thần bắt đầu chảy ra hai vạch đen xì, mặt nghệt ra như sấm.
Lúc nãy vì đi vội mà anh đã vứt ví và toàn bộ thẻ đen ở nhà. Dù cho bây giờ có lột sạch tất cả đồ trên người ra đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tìm thấy một xu cắc nào trên người anh.
Thấy Tiêu Bách Thần đang không ngừng loay hoay tìm kiếm trong túi, gương mặt của Thiên Kim lập tức tối sầm lại:
“Sao vậy? Anh không có tiền đúng không?”
Tiêu Bách Thần khẽ nhún vai, buông một câu xanh rờn:
“Lúc nãy tôi đi vội, chẳng may để quên ví và điện thoại ở nhà!”
Haha...
Đám nhân viên ôm bụng cười nắc nẻ, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.
Cả quầy hàng tràn ngập tiếng cười hả hê, giống như đang xem một trò hề vậy.
Gã Chiêu Bội nhếch mép cười khẩy, bước đến trước mặt Tiêu Bách Thần mà lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh, dè bỉu nói:
“Thôi nào cậu em, nghe lời anh đây quay trở về nhà đi. Chỗ này không phải là chỗ cho cậu em nói đến là đến được đâu!”
“Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người nhà mang đồ tới được hay không?”
Tiêu Bách Thần mặc kệ thái độ vênh váo của hắn, quay sang đám nhân viên nhiệt tình hỏi.
Tuy nhiên, đám nhân viên chẳng ai bảo ai, đều đồng loạt lắc đầu từ chối, kẻ thì nói điện thoại hết pin, kẻ thì nói số tài khoản không đủ để thực hiện một cuộc gọi thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004896/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.