Càng tiến sâu vào trong rừng, Tư Kiệt càng cảm thấy có gì đó không phải. Tô Thạc Hiên dẫn anh đi lòng vòng quanh khu rừng, dường như hắn đang mải mê tìm kiếm một thứ gì đó.
"Thạc Hiên, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tư Kiệt cất giọng hỏi hắn. Tô Thạc Hiên đi trước anh, gật gù đáp:
"Đến rồi đây, đến rồi đây!"
Hai người dừng chân trên một bãi đất hoang, cây cối thưa thớt, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích gặm nhấm cây lá. Tô Thạc Hiên xoay lưng lại phía anh, đoạn bày ra bộ mặt buồn bã, trầm giọng nói:
"Tư Kiệt à, tao thực sự luôn cảm thấy bản thân có lỗi với mày. Tao, tao đã đem lòng yêu chính vợ của mày."
Tình yêu sao?
Tư Kiệt khẽ nhếch môi cười khẩy. Nếu hắn mà yêu thương Triệu Hinh, Tư Kiệt sẵn sàng quỳ xuống, dập đầu ba cái gọi hắn là ông nội. Con người mưu mô, toan tính như Tô Thạc Hiên nào có biết tình yêu là gì cơ chứ.
Tô Thạc Hiên vẫn chưa chịu từ bỏ, lại tiếp tục khua môi múa mép:
"Thật ra, lần này gọi mày ra đây, tao muốn thú nhận với mày một chuyện. Mày đã biết rõ kế hoạch của tao và Triệu Hinh, có đúng vậy không?
Nghe Tô Thạc Hiên hỏi, Tư Kiệt thoáng chút sững sờ. Vào đêm hôm kia, anh chính là người đã lén lút bám theo hắn đến nơi chứa két sắt của Triệu Tư Mỗ. Hôm đó Tư Kiệt đã để xảy ra một sơ suất không đáng có. Anh bấm nhầm nút quay phim thành chụp ảnh. Xui xẻo hơn, Tư Kiệt còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004916/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.