Chứng kiến một màn thê thảm này, Phương Ánh Linh không dám ho he lấy một tiếng, cô nàng đứng im lặng, cúi gằm mặt mà nép vào bên cạnh bồn rửa bát.
Tư Kiệt đã quá quen thuộc với những lời chửi rủa này, anh chỉ khẽ nhún vai thở dài, rồi lại tiếp tục rửa nốt đống bát còn lại.
“Cậu Tư, xin lỗi…” Phương Ánh Linh lí nhí cất lời, cô thực sự cảm thấy thương hại cho phận ở rể của Tư Kiệt. Nhiều khi Phương Ánh Linh thầm nghĩ, cậu Tư sống khổ sở như thế này, lại còn bị cả nhà vợ khinh ghét, chửi rủa suốt ngày như thế, gan phải lớn tới cỡ nào mới có thể kiên trì mà chịu đựng được như vậy cơ chứ.
Tư Kiệt đều không thèm quan tâm đến bọn họ, chỉ mỉm cười đáp: “Phương Linh đừng để bụng. Tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống kiểu này rồi. Ngày trước tôi sống khổ sở, đến bữa ăn còn không kiếm nổi một cái bánh bao. Bây giờ được đặt chân vào đây không lo bữa đực bữa cái, há chẳng phải sung sướng quá hay sao?” ” Nhưng, vết bớt trên mặt cậu… cậu tính sao đây?” Nghe đến vết bớt, Tư Kiệt khẽ đưa tay đặt lên trên má mình, đoạn anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương phản chiếu bóng hình một chàng trai trên mặt có vết bớt to che gần hết một bên má, quả thực vô cùng xấu xí. Anh tự cảm thấy như thế.
Tài năng chữa bách bệnh thiên bẩm của anh dư sức chữa khỏi gương mặt này. Thế nhưng anh chẳng buồn chữa trị, lười biếng cũng là một phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004983/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.