Ồ shit!!! Thật là một tin tức bất ngờ đấy!
Tư Kiệt nghe đến hai chữ "sinh con" mà khẽ giật mình. Từ lúc cử hành hôn lễ tới giờ cũng đã được ngót nghét hai năm, thế mà đến ngay cả một cọng tóc của Triệu Hinh, Tư Kiệt cũng chưa được phép động vào, ngoại trừ những lúc cô ta sai anh rửa chân cho mình. Huống chi nghĩ đến cả chuyện sinh con với cô ta?
Tư Kiệt toan còn định nghe lén xem hai người họ định nói với nhau điều gì với nhau nữa thì cửa phòng bất ngờ bị kéo mạnh ra, Triệu Hinh trừng mắt đứng khoanh tay nhìn anh, biểu lộ vô cùng tức giận. Cô ta đưa tay tát thẳng vào mặt Tư Kiệt, đoạn giơ chân đạp mạnh vào bụng anh:
“Biết ngay ngoài cửa có con chó lén lút nghe trộm mà!”
Mộng Giai Kỳ cũng lững thững bước ra xem kịch hay, đứng bên cạnh Triệu Hinh đưa mắt lườm Tư Kiệt một cái cháy mặt:
“Hừ, còn không mau cút xéo khỏi đây à?”
Nhìn theo bóng lưng Tư Kiệt rời đi, hai người con gái cùng nhau chép miệng đầy chế giễu.
Mộng Giai Kỳ ở lại chơi thêm nửa tiếng nữa rồi cũng phóng xe, kênh kiệu rời đi.
Bữa tối, Tư Kiệt cũng không khi nào được đàng hoàng ngồi ăn cùng cha con nhà họ Triệu. Anh phải đợi bọn họ dùng bữa xong, lật đật chạy lên dọn dẹp cùng đám người ở, sau đó mới được gồi xuống ăn cơm. Mà đâu phải ăn thức ăn còn tươi, còn nóng, Triệu Hinh đã dặn rằng Tư Kiệt phải nhặt từ đống thức ăn thừa kia xem có gì còn ăn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004989/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.