Phía Nam ngoại ô thành phố Tứ Châu...
Lộc cộc...lộc cộc...
“Nhanh nhanh tay lên, mấy thằng này cứ chậm chạp như rùa vậy!”
Một gã đàn ông to béo, bụng phệ như cái trống, trên tay cầm điếu xì gà, thỉnh thoảng lại nhả ra một luồng khói trắng mờ đục, chốc chốc giơ chân đạp mạnh vào mấy người đi phía trước.
“Anh Tiến Lục, chúng ta có cần phong tỏa hết khu vực này hay không?”
Gã thanh niên cao gầy, mái tóc cắt húi cua, vừa khệ nệ khiêng chiếc quan tài lớn, vừa cất giọng dè dặt hỏi.
Tiến Lục trợn tròn mắt, bực bội dí điếu xì gà đang cháy dở lên mặt của gã kia, cong môi mắng:
“Cha tiên sư cái thằng Bộ Bách này, mày ngu như con heo. Không phong tỏa khu này, chẳng mấy chốc đám chó săn kia sẽ đến gô cổ cả lũ chúng ta đi à?”
Bộ Bách bị dí đau, khuôn mặt lập tức bị phỏng một lỗ lớn to bằng móng tay, đau đớn đánh rơi cả chiếc quan tài.
Tuy trong lòng vô cùng bức xúc nhưng hắn không dám phản bác, chỉ biết nín nhịn mà lại tiếp tục khênh quan tài cùng một người thuộc hạ khác.
Quan tài được khiêng vào trong một căn phòng hoang, vì là khu công nghiệp bỏ trống nên chẳng có mấy người đặt chân đến đây.
Quanh năm suốt tháng cũng không có ai tới dọn dẹp, bởi vậy, mạng nhện và nấm mốc đã giăng kín tường, mùi hôi hám bốc lên hết sức khó chịu.
Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một vài chiếc kim tiêm rơi rải rác, những tấm bao cao su đã dùng vứt ngổn ngang, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-thieu-gia-rua-han/2004994/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.