Hai con thiên yêu đều là sinh linh vượt trên cả vương giả.
Sức chiến đấu của chúng kinh thiên động địa đến mức nào, cho dù chỉ rớt ra một chút sức mạnh đã đủ để vương giả ăn không tiêu.
Tiểu Hắc lại bảo Dương Ân lên, như vậy quả thật là muốn mạng của hắn.
Dương Ân rụt cổ nói: “Chúng ta đợi cả hai bọn chúng cùng bị thương rồi nói đi”.
“Gâu gâu, dựa vào cái bộ dạng này của ngươi thì tương lai làm sao trở thành đệ nhất chiến thần!”, Tiểu Hắc bất mãn kêu lên, ngừng một lát rồi nói: “Có Tiên hoàng ta ở đây, ngươi nhanh lên đi.
Chúng không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi đâu”.
“Thật sự là có thể được sao?”, Dương Ân nghi ngờ nói.
“Đừng nhiều lời, ngươi có muốn huyền tinh khí Sương Tuyền không”, Tiểu Hắc đáp lời.
“Được, làm thì làm!”, Dương Ân nghiến răng, thúc đẩy cánh Băng Nhẫn hiện ra, một đôi cánh bạc sống động như thật xuất hiện trên người hắn.
Hắn đưa Tiểu Hắc rời khỏi người Tiện Cốt Đầu đang run rẩy vì sợ hãi, bay về phía núi băng.
“Quả nhiên thằng nhãi này thâm tàng bất lộ, phải cẩn thận mới được”, rùa vân bạc dưới đáy hang đã sớm cảm nhận được tất cả những gì phát sinh bên ngoài kia, nhìn thấy cảnh tượng Dương Ân bay lên thì cảm thấy Dương Ân vẫn luôn che giấu thực lực khiến nó lại thêm phần cảnh giác.
Đồng thời, nó cũng nhìn chằm chằm hai con thiên yêu lớn đang chiến đấu kịch liệt, nhất là khi nhìn thấy con giao long băng kia thì rớt cả nước miếng.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/254960/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.