Sức mạnh da thịt đơn thuần của Dương Ân quá bá đạo, một quyền đánh gãy cây tùng băng to bằng hai người ôm.
Chít chít!
Những con chồn băng trên cây tùng băng lập tức phát ra những tiếng kêu tức tối, và nhanh chóng bổ nhào từ trên cành cây xuống Dương Ân và Tiểu Hắc.
Chồn băng nổi tiếng với tốc độ, chúng nhanh tới mức kinh người, quả thật là như tia chớp.
Trong chớp mắt đã rơi xuống đỉnh đầu của Dương Ân, chúng giơ vuốt trước cào lên mặt của Dương Ân.
Đòn tấn công như thế thì ngay cả nhân tướng cao cấp cũng không phản ứng kịp, rất dễ bị chúng vồ thương, nhưng Dương Ân phản ứng còn nhanh hơn chúng.
Khi chúng sắp vồ vuốt tới thì đã cách không đánh vài đòn.
Bụp bụp!
Những con chồn băng này bị hắn đánh bay, đòn tấn công khiến tất cả bọn chúng lăn lộn trong không trung.
“Tiểu Ân tử giỏi lắm, đi lấy quả tùng băng kia đi, vừa may có thể giải khát”, Tiểu Hắc phấn khởi nói.
“Tiểu Hắc, ngươi vẫn gọi như thế đúng không?”, Dương Ân mặt mũi đen kịt nói.
Hắn ghét nhất là cách gọi giống như thái giám, đổi lại thành ai cũng không chịu được.
“Ta gọi tiểu tử, tiểu tử không hay.
Tiểu Ân tử nghe êm tai lắm.
Chẳng trách trước đây lão già đáng ghét kia lại thích gọi như thế”.
“Được được, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hắc tử, mọi người cùng hại nhau”.
“Gâu gâu, gọi là Tiên hoàng đại nhân”.
“Tiểu Hắc tử!”
“Gâu gâu!”
“A… đừng cắn mông ta, nhanh nhả ra, nếu không ta liều mạng với ngươi”.
…
Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/254984/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.