Thiếu niên bên cạnh thiếu nữ nhìn chăm chăm bóng lưng của cô ấy mà trong mắt lóe lên một tia tham lam.
Thiếu niên này cũng bảnh bao, ăn mặc chỉnh tề.
Trên gương mặt tuấn tú còn mang theo vài phần nghiêm nghị khó nhận ra, trong tay gã cầm một chiếc quạt lông vũ màu trắng, đang khẽ đung đưa, có cảm giác như một tiếng chiếc lông vũ.
Gã chính là Tống Hữu Minh, con trai của đương kim tể tướng, cũng là một trong những hung thủ hãm hại Dương Ân vào tù.
“Con hồ ly tinh này xinh đẹp đến thế sao? Mắt của ngươi sắp lồi ra rồi đấy”, Đường Kiều Diễm trừng mắt nhìn Tống Hữu Minh bất mãn.
Tống Hữu Minh lắc lư chiếc quạt lông vũ màu trắng, cười nói: “Quận chúa, nói gì vậy.
Cô ấy trông quá thô tục so với nàng, sao ta có thể coi trọng cô ấy chứ”.
“Ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp hơn cô ta sao?”
“Đương nhiên rồi, đẹp hơn gấp trăm lần, hơn nữa khí chất trời sinh không ai so sánh được, có thể sánh với trăng sáng trên trời cao”.
“Xem ra ngươi cũng biết nói chuyện đấy.
Hôm nay ngươi tới làm gì?”, Đường Kiều Diễm để lộ nụ cười hài lòng nói.
“Ta nhận được một tin không hay lắm.
Đồ khốn Dương Ân kia lại trèo lên được trong quân đội rồi”, Tống Hữu Minh tỏ vẻ đố kị nói.
Đường Kiều Diễm khẽ run rẩy, sau đó khuôn mặt lại tỏ ra oán giận vô cùng, chống tay vào nạnh nói: “Không phải là hắn đã bị đưa tới sơn ngục ở biên giới rồi sao? Tại sao lại vào trong quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/254988/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.