Không biết Tả Nhất Đao ở đâu chui ra, xuất hiện bên người Dương Ân, từ từ nói: “Ngươi nghĩ hắn ta thắng được không?”
“Đương nhiên”, Dương Ân khẳng định đáp.
Dương Ân đã có thể cảm nhận được Khỉ Gầy gần đột phá cảnh giới cấp tướng rồi.
Xét từ phản ứng năng lực của hắn ta thì mười tám người này tuyệt đối không phải đối thủ của Khỉ Gầy.
“Ngươi có lòng tin với hắn ta nhỉ”, Tả Nhất Đao cười nhạt.
“Là ta có lòng tin với sự dạy dỗ của đại nhân ấy chứ.
Cảm ơn đại nhân đã quan tâm huynh đệ của ta suốt bao ngày qua”, Dương Ân hành lễ với Tả Nhất Đao.
“Đó là đồ đệ của ta, ta đương nhiên sẽ quan tâm dạy dỗ hắn ta.
Tiếc là hắn ta lại dùng côn, nếu mà dùng đao thì hiện giờ đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều”, Tả Nhất Đao nuối tiếc nói.
“Đạo đao của đại nhân quá mạnh mẽ, Khỉ Gầy không luyện thì đúng là một tổn thất”, Dương Ân cung kính đáp.
“Cũng thường thôi”, Tả Nhất Đao lộ ra vẻ kiêu ngạo, rồi nói tiếp: “Dạo này ngươi cũng làm ầm ỹ cả quân ra đấy, hôm nay đến tìm Tôn Đẩu có việc gì đây, hắn ta không có thời gian đâu”.
Dương Ân cười đáp: “Ta có chút đồ muốn tặng hắn ta”.
Nói rồi, hắn chìa nước thuốc và đan dược ra, Tả Nhất Đao nhìn thấy thì lập tức nở nụ cười, tán thưởng nói: “Cũng còn nhớ đến Tôn Đẩu”.
Cũng vào lúc này, cuộc chiến đã xảy ra biến hóa, có vô số người bị Khỉ Gầy đánh trúng, thế trận trở nên loạn lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/254991/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.