“Dương Ân mạnh hơn những gì ngươi tưởng nhiều.
Nếu hắn tham gia vào cuộc thi thiếu soái thì có lẽ ta cũng phải ra tay toàn lực đấy”, Phần Diệu Dương nói.
Trong lòng gã thầm bổ sung một câu: “Có khi tỉ lệ thắng thua còn là 5-5”.
“Để ta xem xem hắn có đánh bại được Liệt Tử Anh không, tên đó không dễ xơi đâu”, Hữu Trác Tây nói.
“Xem đi, mong là Liệt Tử Anh có thể ép hắn dùng đến những gì còn đang ẩn giấu”, Phần Diệu Dương đáp.
Lúc này, Tào Thanh Cung đột nhiên chui ra nói: “Tối qua Dương Ân bị trọng thương, e là lần này sẽ khiến các ngươi thất vọng thôi”.
Nghiêm Minh Tranh ở phía không xa nghe được thì vội vàng đi tới hỏi: “Thanh Cung, Dương huynh đệ sao lại bị thương?”
“Chuyện nói ra dài lắm, cứ xem đi đã, mong là hắn không quá miễn cưỡng”, Tào Thanh Cung cười khổ.
Hôm nay hắn ta nghĩ Dương Ân không ứng chiến mới đúng, không ngờ Dương Ân lại đến, trong lòng hắn ta cũng không nghĩ Dương Ân sẽ thắng.
Ở trên đài khiêu chiến, Dương Ân bình tĩnh nói với Liệt Tử Anh: “Thúc thúc, hôm nay ngươi dám lên đây là đã có dũng khí lắm rồi đó”.
“Haha, đừng tỏ vẻ như mình lợi hại lắm.
Sư tôn ta nói rồi, mạng của ngươi sẽ được để lại cho sư đệ của ta, vậy hôm nay để ta dạy ngươi cách làm người nhé”, Liệt Tử Anh cười âm hiểm.
“Nếu ta không bị thương thì ngươi có dám cứng mồm vậy không?”, Dương Ân hỏi ngược.
“Dù ngươi có không bị thương thì cũng chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/254998/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.