“Tử Anh, để bọn chúng vào”, giọng của Vương Cửu Trọng vang lên từ bên trong lều.
“Vâng, sư tôn”, Liệt Tử Anh sững sờ mất một lúc trước khi nhường chỗ cho mấy người Dương Ân.
Liệt Tử Anh biết Dương Ân là cứu tinh của sư tôn mình, gã ta lo lắng rằng sư tôn của mình sẽ đối xử khác với Dương Ân, vậy thì gã ta phải làm thế nào?
Dương Ân cảm thấy quen thuộc với giọng nói của Vương Cửu Trọng nên nhanh chóng phản ứng, sau khi liếc nhìn Vạn Lam Hinh, hắn cùng cô ta bước vào lều.
Vương Cửu Trọng đang đứng chắp tay sau lưng, quay lưng về phía họ, thân hình cao gầy như cây tùng, vô cùng kiên định.
“Đúng là vị này!”, Dương Ân và Vạn Lam Hinh đều nói thầm trong lòng.
Vương Cửu Trọng quay đầu lại, nhìn Dương Ân cười nói: "Tên nhóc, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi đã thành ra cái bộ dạng này".
Đôi mắt của Vương Cửu Trọng hau háu nhìn Dương Ân, cứ như có thể nhìn thấu được những bí ẩn bên trong thân thể của Dương Ân.
Vương Cửu Trọng nhìn Dương Ân như đang nhìn một viên đá cuội đã biến hóa thành một viên ngọc sáng, hai mắt cũng đã sáng lên.
“Thì ra là tiền bối, ta đã làm phiền rồi”, Dương Ân trả lời, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
Lúc này, Vạn Lam Hinh chỉ về một hướng rồi nói nhỏ: "Từ Tiểu Cường ở đây".
Dương Ân nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy Từ Tiểu Cường đang nằm trên giường ở trong góc.
Chẳng nói chẳng rằng, Dương Ân đi về phía Từ Tiểu Cường.
Ai ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255004/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.