“Ta bị mù rồi mới có thể ở cùng loại người như ngươi”, Vạn Lam Hinh đáp lại với vẻ khinh bỉ.
“Láo toét, sao ngươi dám nói chuyện với thiếu tướng Liệt như vậy, còn không mau tạ tội với thiếu tướng Liệt”, có kẻ đứng sau lưng Liệt Tử Anh quát lớn.
“Thiếu tướng vừa ý Vạn Lam Hinh ngươi chính là phúc phần của ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu”, một kẻ khác cũng phụ họa theo.
Đám người vừa lên tiếng chính là mấy tên đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, hoặc mấy kẻ vốn không được trọng dụng, bây giờ bọn chúng đều đang dựa vào Liệt Tử Anh, tất nhiên là sẽ cố hết sức lấy lòng.
“Thúc thúc, mang người của ngươi cút ngay đi”, Dương Ân đứng chắn trước mặt Vạn Lam Hinh, nhìn trừng trừng vào Liệt Tử Anh quát lớn.
“Tên nhãi thối tha, ta còn chưa tới tìm ngươi thì thôi, ngươi lại còn dám chạy tới đây.
Hôm nay cho dù là ở trong quân đội, thì ta cũng sẽ cho ngươi biết tay”, Liệt Tử Anh thù địch đáp lại.
“Thiếu tướng Liệt, việc đối phó với tên nhãi nhép này cứ để cho bọn ta, ngài chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi”, tên đại đội trưởng vừa nói xong đã bước về phía trước, chỉ vào Dương Ân mà quát: “Tên nhãi nhép, mau quỳ xuống bái lạy tạ tội với thiếu tướng Liệt, nếu không thì ta sẽ cho ngươi nếm trải Phân Cốt trảo lợi hại của đại đội trưởng ta".
Tên đại đội trưởng này chưa từng nhìn thấy Dương Ân, còn tưởng rằng đối phương chỉ là một tên nhóc tầm thường, không hề coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255007/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.