Màn đêm buông xuống, cái lạnh càng lúc càng đậm hơn, lại xen lẫn mưa rào, nhiệt độ giảm nhanh trong chốc lát, khiến cho hàng vạn người trong quân cảm thấy ớn lạnh.
Ai không có ca gác đêm đều đi nghỉ ngơi sớm, còn những người đang gác đêm đều co rúm người lại.
Dã thú trong núi cũng đã ít xuất hiện hơn rất nhiều, hầu hết bọn chúng đều thu mình lại trong hang hốc, cũng chẳng còn hơi đâu mà gầm rú nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ bước vào mùa đông lạnh giá thực sự.
Tại địa bàn của quân đoàn Tử Thần, bên trong lều của Dương Ân, trận pháp đã được bố trí để ngăn cản khí tức bên trong thoát ra bên ngoài.
Dương Ân thì đang chăm chú theo dõi Tiểu Hắc luyện đan.
Tiểu Hắc là một con chó đen nhỏ, nó dựa vào thần niệm mạnh mẽ để điều khiển mọi thứ phục vụ cho việc luyện đan của nó, cứ như thể thần niệm của nó có thể tạo ra một bàn tay vô hình, liên tục chiết xuất các loại dược liệu, phân biệt chúng một cách chính xác và có thể ném chúng vào lò thuốc một cách nhanh chóng, từng động tác chuẩn mực của nó thực sự nhanh đến kinh người.
Nhưng đó đã là do Tiểu Hắc cố tình làm chậm lại động tác của mình rồi, để cho Dương Ân có thể quan sát kỹ càng, nếu không hắn sẽ không tài nào nhìn thấy rõ Tiểu Hắc đã sắp xếp các loại dược liệu như thế nào.
Sau khi sắp xếp dược liệu bên trên lò thuốc, tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255017/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.