Luc Trí cả đời lận đận, vất vả lắm mới có thể thi đậu tú tài, nhưng cuối cùng lại bị sung quân đày ra biên ải làm tử sĩ, chuyện này đối với một thư sinh tay trói gà không chặt như hắn ta mà nói cũng chẳng khác nào án tử hình.
Nhưng bây giờ hắn ta đã đi theo đúng người, không chỉ có thể được cơm no áo ấm, mà còn có thể thi triển tài hoa, giải quyết công việc trong quân, chuyện này chính là sự may mắn lớn nhất cuộc đời hắn ta, nói là được sống lại lần nữa cũng không có gì quá đáng.
Dương Ân vỗ vai Lục Trí nói: "Trí muội đừng khóc, nếu không người khác lại nghĩ là ta ức hiếp muội".
“Phó đoàn trưởng, ta là đàn ông!”, Lục Trí phản đối.
“Ha ha, ta biết, nhưng mọi người đều nghĩ ngươi là một cô nương”, Dương Ân cười nói.
Lục Trí vừa khóc vừa cười nói: "Họ ghen tị vì ta đẹp trai hơn họ".
“Đúng đúng, ngươi đẹp trai không ai bằng”, Dương Ân cũng hùa theo.
Thế là Dương Ân đã đưa danh sách cho Tào Kiến Đạt, những người trong danh sách sẽ có cơ hội được bổ nhiệm, có được những đãi ngộ công bằng trong quân đội, tương lai còn có cơ hội thăng lên những cấp cao hơn, khiến cho tổ tiên nở mày nở mặt.
Tào Kiến Đạt cũng không mặc cả với Dương Ân, ông ta đã hiểu rằng Dương Ân không còn để ý đến những chuyện đã xảy ra trước đó, điều này khiến ông ta cảm thấy thoải mái hơn.
Những điều kiện mà Dương Ân đưa ra đều là dành cho quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255029/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.