Dưới bóng đêm, hai con người đứng từ xa nhìn nhau, một bên thì không thấy rõ mặt, có khí tức che giấu bao quanh, một bên chính là thiếu niên Dương Ân.
Hắn nhìn chằm chằm người này, hy vọng có thể thấy rõ được bộ dạng của đối phương.
“Nhóc con, đừng nhìn nữa, đây chỉ là một phân thân ý chí của ta mà thôi.
Thực lực của ngươi không thể nào nhìn rõ được đâu, khỏi phải cố”, bóng người lạnh lẽo nói.
“Cháu xin cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối”, Dương Ân tỉnh táo lại, hành lễ với bóng người.
“Tiền bối cái gì, gọi lão phu là sư phụ đi.
Từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của lão phu.
Đời này sẽ không có ai uy hiếp được ngươi nữa”, bóng người nói với uy phong rất lớn.
“Tiền bối đang đùa sao? Cháu có đức hạnh gì mà làm được đồ đệ của tiền bối chứ?”, Dương Ân thấp thỏm nói.
Có thể làm Phần Thiên Hùng bị thương chỉ với khí thế của mình như vậy thì thực lực ắt hẳn rất khủng bố.
Nếu được sư phụ cỡ này bảo vệ thì rất tốt, nhưng hắn không rõ đối phương là ai, sao có thể tuỳ tiện bái sư được.
“Ngươi đừng có mà không biết điều, nếu không có lão phu ở đây vô tình phát hiện nhóc con nhà ngươi còn trẻ mà đã giết được cảnh giới Địa Hải thì lão phu còn lâu mới động lòng nhân ái.
Giờ ngươi không muốn bái cũng phải bái, lão phu ở đây không lâu đâu, bái sư đi đã rồi tính tiếp”, bóng người đó nói xong thì vươn tay ra, một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255034/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.