Chỗ quân tư này chẳng qua chỉ là một số binh khí chiến đấu, chiến giáp cùng với một số quần áo và đồ dùng hàng ngày dày dặn bình thường, nhưng đây đối với người của quân đoàn Tử Thần đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng mà nói lại chính là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi những món đồ này được phát đến tay bọn họ, bọn họ đều bị cảm động đến rơi nước mắt.
Lục Trí đương nhiên sẽ không quên tuyên truyền rằng đây là công lao của hai vị đoàn trưởng, đặc biệt công lao của phó đoàn trưởng Dương là quan trọng nhất.
Các thành viên của quân đoàn Tử Thần biết rất rõ đều là nhờ đan dược mà Dương Ân cung cấp, đã thay đổi đãi ngộ của tất cả mọi người, mỗi người đều cảm động từ đáy lòng.
“Phó đoàn trưởng Dương đúng là một người tốt ha, ta đã ở trong quân đoàn được ba năm rồi, trước giờ chưa từng nhận được sự chi viện từ quân đội dù là nhỏ nhất.
Vậy mà năm nay nhận được rồi, thật là không dễ dàng gì!”
“Đúng vậy, sắp qua mùa đông rồi, tới lúc đó mới là khó chịu nhất, ăn không no thì cũng thôi đi, nếu như còn không được mặc ấm nữa, ta nghĩ chúng ta sẽ chết đói.
Đa tạ phó đoàn trưởng Dương đã mang đến cho chúng ta những phúc lợi này!”
“Phó đoàn trưởng Dương vẫn còn trẻ, tiền đồ tương lai vô hạn.
Chúng ta phải đi theo ngài ấy làm cho thật tốt.
Nói không chừng quân đoàn Tử thần của chúng ta có thể chuyển chính!”
“Chỉ cần có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255042/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.