Khi tám đại thống lĩnh kia còn chưa đến thì Lục Trí đã quay về đầu tiên.
Lục Trí lại khiến Dương Ân kinh ngạc thêm lần nữa.
“Ngươi… Ngươi là Lục Trí?”, Dương Ân khó tin hỏi.
“Phó đoàn trưởng, có phải ngài bị sự đẹp trai của ta làm chấn động không? Ta nói rồi, là tiểu thiếp của Huyện lệnh kia quyến rũ ta mà, ngài đã tin ta chưa?”, Lục Trí kiêu ngạo nói.
Lần này, Dương Ân hoàn toàn tin tưởng rồi.
Hắn gật đầu như giã tỏi: “Ừ, chắc chắn là cô ta quyến rũ ngươi.
Đổi lại là ta thì ta cũng vậy, ngươi có khác nào phụ nữ đâu cơ chứ”.
Lục Trí của hiện tại đã khác hẳn so với hắn ta của ngày hôm qua.
Nếu như nói hôm qua hắn ta là một tên ăn mày không ai thèm nhìn thì hôm nay hắn chính là một “cô nàng xinh đẹp” sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Hắn thay một thân quần áo sạch sẽ, chắc là lấy từ trong lều của Dương Ân.
Hắn nhìn không thấp lắm, mặc đồ xong thì cao lên không ít.
Cơ thể hắn hơi gầy, lộ ra cảm giác thư sinh yếu ớt, nhưng không quan trọng, quan trọng là hắn rửa mặt sạch sẽ xong thì con mẹ nó quyến rũ đẹp trai quá cơ.
Mắt phượng mày ngài, dáng mũi dọc dừa, làn môi hồng nhuận, nhìn cực kỳ hoàn hảo.
Mà lại còn có mấy sợi tóc mái rơi ra, giống hệt như một cô nàng xinh đẹp, nếu như hắn ta không có yết hầu thì e là ai cũng sẽ coi hắn ta là phụ nữ mất.
Một người đàn ông đẹp như vậy, bảo sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/255075/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.