Lúc này tất cả đệ tử của núi Nga Mi mới bừng tỉnh, hiểu được tại sao thế lực trấn quốc có thể tung hoành ở mỗi hoàng triều nhưng lại bị cấm can thiệp vào nội tình của mỗi hoàng triều.
Hoàng thất Đại Hạ đã từng tồn tại một vị Thánh nhân, hơn nữa vị Thánh nhân này có lẽ còn có mối quan hệ rất sâu với núi Nga Mi, thậm chí còn có thể là tiền bối của tất cả, cho dù như thế nào thì lúc này vẫn không thể đắc tội hoàng thất Đại Hạ, bằng không nếu như Thánh nhân tức giận thì không ai có thể cứu vãn được.
"Việc này chẳng lẽ cứ cho qua như vậy hay sao?", Tống Tinh bất mãn nói.
"Chúng ta không ra tay không có nghĩa là Tử Tiêu các sẽ không ra tay, cũng không có nghĩa là Côn Lôn sẽ không ra tay, một khi bọn họ động thủ thì Dương gia sẽ bị xóa sổ", Đỗ Lệ Quyên nói, tiếp theo bà ta còn nói thêm: "Chuyện này không cần quan tâm nữa, mau đi đón đệ tử Đại Hạ được chọn trở về sư môn".
...!
Tại vùng đất hoang bên ngoài thành, Dương Ân và Mộng Băng Tuyết đều đang điều tức trị thương.
Trận chiến của họ với Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du đã khiến cho bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực, chấn thương của bọn họ khá nghiêm trọng, phải nhanh chóng trị thương.
Dương Ân trị thương rất nhanh nhưng Mộng Băng Tuyết còn nhanh hơn hắn, lúc hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thì Mộng Băng Tuyết đã khôi phục tới bảy tám phần, cô ta lặng lẽ ngồi nhìn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842313/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.