Lương Âu Khắc có thể cảm nhận được ba người Dương Ân không phải người bình thường, nhưng hắn ta không hề sợ hãi, dù là quan to có đến con hẻm nghèo này thì cũng phải đưa tiền rồi mới có thể rời đi.
“Tên ăn mày, buông cô bé đó ra!”, Dương Ân bình tĩnh nở nụ cười nhắc lại, nhìn Lương Âu Khắc rồi nói.
Đôi mắt của Lương Âu Khắc tràn đầy lửa giận, hắn ta nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta giống ăn mày hả?”
“Bên mắt nào của ta cũng thấy ngươi giống ăn mày hết!”, Dương Ân thản nhiên trả lời.
“Ăn nói lung tung, ta ăn mặc đẹp thế này, có khác nào đám công tử quý tộc kia, ta đâu có chỗ nào giống ăn mày!”, Lương Âu Khắc nổi giận mắng mỏ.
Từ nhỏ Lương Âu Khắc đã là ăn mày, đồng thời hắn ta cũng rất ghét thân phận ăn mày, hoặc nên nói là thân phận đó khiến hắn ta cực kỳ tự ti.
Lương Âu Khắc rất muốn thoát khỏi thân phận đó nên luôn mặc quần áo mới, không hề có một bộ quần áo cũ nào, ở bên ngoài cũng không có ai coi hắn ta là ăn mày nên tên này không tin thiếu niên trước mặt mình có thể nhìn ra mình là người làm nghề ăn xin.
Dương Ân bật cười: “Ha ha, ăn mày chính là ăn mày, chữ đó khắc trên trán ngươi rồi, dù ngươi có giả bộ nghiêm túc đến đâu, cũng không thể thay đổi được khí chất cùng khổ của ngươi!”
“Không thể nào.
Có phải ngươi thấy ta đi cùng đám ăn mày này nên mới nghĩ vậy không?”, Lương Âu Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842382/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.