Người xuất hiện ở trước mặt Đường Hiểu Hàm còn ai ngoài Dương Ân nữa?
Đường Hiểu Hàm nhìn thấy Dương Ân thì càng khóc lớn hơn, nàng ta vừa khóc vừa nói: "Hu hu, ta...!phụ hoàng của ta đã chết rồi!"
"Ừm, người đã chết không thể trở lại, công chúa phải bảo trọng", nội tâm Dương Ân có chút phức tạp, có một số việc hắn không thể lo liệu, còn có một số việc hắn nhất định phải giải quyết cho xong, hoàng thượng kỳ thực cũng có thể không chết, nhưng ông ta nhất định phải chết, không phải sao?
Dương Ân nói thêm một câu: "Mọi chuyện đều có ta ở đây!"
"Dương Ân, chết cho ta!", Phúc An Vương nhìn thấy Dương Ân quay lưng về phía mình, quả thực không hề xem ông ta ra gì, ông ta liền từ trên lưng hổ nhảy lên, kiếm thế nhanh như chớp đâm về phía của Dương Ân từ sau lưng.
Một kiếm này có lực sát thương rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa biết có thể giết chết Dương Ân được hay không.
Ngoài Phúc An Vương, bốn người xung quanh ông ta cũng đồng loạt ra tay, tập trung hết năng lượng oanh tạc về phía Dương Ân.
Dương Ân có năng lực cảm ứng hết sức mạnh mẽ, hắn ngay lập tức ôm theo Đường Hiểu Hàm bay lên cao, tránh được đòn tập sát của mấy kẻ kia.
"Công chúa ôm chặt ta, ta sẽ báo thù thay người!”, Dương Ân nói xong liền xông về phía Phúc An Vương.
Hơn một năm trước Phúc An Vương đã làm gì với Dương gia, thù hận này cuối cùng cũng phải báo.
Dương Ân bị sung quân đi đày tới biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842419/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.