Dương Ân sờ lên cổ mình, mắt nhìn về phía chiến vương Tử thần, sau đó hắn bổ nhào tới, miệng lẩm bẩm: “Ngươi không giết ta, ta há có thể để cho ngươi chết đi như vậy!”
Nếu người khác nghe được lời này, chắc sẽ không ai tin, một chiến vương Tử thần chưa từng nương tay dù đối thủ là ai, thế thì sao có thể tha cho Dương Ân chứ?
Tốc độ của Dương Ân mới nhanh làm sao, khoảnh khắc chiến vương Tử thần rơi xuống, hắn đã lao tới đỡ lấy gã, không để chiến vương Tử thần ngã thịt nát xương tan.
Chiến vương Tử thần hơi thở yếu ớt, trên mặt gã lộ ra một nét si cuồng nói: “Sao ngươi lại muốn cứu ta, ta nên chết rồi, Địa Ngục mới là đích đến của ta!”
Đời này có quá nhiều người bị chiến vương Tử thần giết chết, gã cảm thấy bản thân đáng chết, không phải là gã hối hận, mà là gã không có khả năng sống tiếp nữa, sinh khí trong cơ thể đang trôi qua, không ai có thể cứu gã được nữa.
Thật ra, gã vẫn chưa muốn chết, gã chỉ muốn người khác chết!
“Từ nay về sau, mạng của ngươi là của ta, ngươi chết hay không là do ta quyết định”, Dương Ân nói xong, liền hướng một bên quát: “Cháu Rùa còn không mau qua đây!”
Lời này vừa thốt ra, trong một góc khuất, một bóng rùa lơ lửng như đám mây đen, nhanh chóng lao đến bên cạnh Dương Ân cung kính nói: “Thiếu gia, cháu tới đây, cháu tới đây!”
Rùa vân bạc cũng không sợ ai, nhưng nó hãi Dương Ân nhất, Dương Ân không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842423/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.