Kỷ Lan Du sao có thể để Sư Văn Mị làm như vậy chứ, bà ta nghiêm nghị nói: “Sư Văn Mị đừng giở trò nữa, hắn không gia nhập núi Nga Mi ta thì chỉ có con đường chết”.
Kỷ Lan Du lộ ra vẻ mặt độc đoán, ngay cả Hoàn Tuấn Bác cũng không khỏi rùng mình một cái, hắn ta ỷ mình là đệ tử nội môn, sau lưng còn có sư tôn chống lưng nên đối với Kỷ Lan Du không hề tôn kính, lúc này hắn ta đã tỉnh táo lại, sau này nói chuyện nhất định phải chú ý một chút để tránh tai bay vạ gió.
Sư Văn Mị nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lan Du nói: “Hắn đã nguyện ý theo ta về Bách Hoa Giáo rồi, chuyện này ta nhất định phải quản rồi, Kỷ tỷ bớt thói quen hở chút là bùng nổ sát khí mới tốt”.
“Hừ, vậy để ta xem ngươi có thể bảo vệ nổi hắn không rồi hẵng nói”, Kỷ Lan Du hừ lạnh một tiếng, rồi ra tay với Dương Ân.
Sức mạnh mà Kỷ Lan Du bạo phát ra rất cường hãn, một chưởng tay của bà ta tựa như bông hoa ăn thịt người lao về phía Dương Ân mà “cắn nuốt”.
Dương Ân hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng, thân hình liền bay ngược về phía sau.
Sư Văn Mị làm sao có thể để cho đối phương đạt được ý đồ chứ, lúc bà ấy thốt ra tiếng cười như tiếng chuông bạc, đôi tay mềm mại hóa thành tia chớp, đã ấn lên vai của Dương Ân trước một bước, giữ cơ thể lại.
Dương Khả Nhân thất thanh nói: “Sư tôn, đừng làm đại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842457/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.