Sau khi tờ giấy được thánh nhân gia cố sẽ trở nên khác thường nên mới được gọi là giấy thánh.
Dương Ân chưa từng nghĩ rằng thứ mà viện trưởng học viện Hoàng Gia tặng cho mình lại là một tờ giấy thánh, chắc hẳn đối phương không biết điểm đặc thù của tờ giấy này, nếu không cũng sẽ không hào phóng tặng cho hắn như thế.
Nếu như Tề Ân Tán biết đây là tờ giấy thánh, e rằng trái tim ông ấy sẽ rỉ máu, thậm chí còn nghĩ đến việc cướp lại.
Nhưng mà thứ đã vào tay Dương Ân rồi thì làm gì có chuyện trả về cơ chứ.
Dương Ân không nghe lời Tiểu Hắc, đầu tiên là dùng nước ngâm lửa đốt thông thường, thậm chí là dùng dao kéo cũng không thể nào làm hư tờ giấy này được.
Tiểu Hắc không vui nói: “Gâu gâu, lại còn nghi ngờ lời ta nói, bây giờ tin rồi chứ!”
“Xem ra tờ giấy này thật sự rất chất lượng, vậy thì ta sẽ dùng Lam Yêu Cơ đốt nó thử xem, cũng không biết có thể nào đốt ra bí mật ẩn chứa bên trong nó hay không”, Dương Ân vui mừng nói.
“Yên tâm đi, Lam Yêu Cơ của ngươi vẫn còn yếu lắm, không đủ để đốt cháy được thứ do thánh nhân truyền thừa lại đâu”, Tiểu Hắc nói.
Vì thế Dương Ân bèn gọi Lam Yêu Cơ của mình ra ngoài.
Lam Yêu Cơ là tâm hỏa đã thức tỉnh của Dương Ân, nó thuộc một trong các thiên phú thần thông của hắn, vừa hay, có nó thì thuật luyện đan của hắn mới có thể tiến bộ tăng nhanh đột biến.
Lam Yêu Cơ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842498/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.