Cảnh Kiện đã đi cùng Dương Ân từ đầu, làm sao có thể để cho người khác cướp đi cơ hội này được, cho dù đối phương có là Dược Vương cũng không ngoại lệ.
"Hai chúng ta cùng nhau xem đi", Hàn Khánh Khiêm tuy già nhưng da mặt vẫn rất dày, không hề để ý đến chuyện cấp bậc nữa.
Cảnh Kiện cảm thấy thật không nói nên lời.
Dương Ân nói: "Hàn lão, ông hãy cho người mang dược liệu từ Dược Khố sang hội trường luyện đan giúp ta, lần này ta sẽ luyện ra cho hoàng thất một ít đan dược, để không phụ lòng hoàng thượng đã sắc phong danh hiệu cho ta".
Không thể không nói Dương Ân rất tinh ranh, hắn phải luyện đan ở đây dưới danh nghĩa là luyện đan cho hoàng thất thì mới có thể sử dụng dược liệu của Dược Khố, đỡ tốn thời gian hắn bôn ba bên ngoài tìm dược liệu.
Mặc dù dược liệu ở đây phần lớn đều đã bị Dược Vương các lấy đi, nhưng cũng còn lưu lại không ít thứ tốt, ít nhất cũng đủ để cho hắn dùng lúc này.
Sau này Dược Vương các sẽ không còn có cơ hội để tới đây lấy dược liệu nữa, hắn có thể sử dụng không giới hạn nguồn dược liệu ở đây, đây là lợi ích khi hắn được phong làm dược tế ti Vinh Diệu, thậm chí phúc lợi còn càng lúc càng tốt hơn khi hắn có thêm thân phận thiên dược sư.
Hắn không giống như Dược Vương các chỉ biết nhận mà không biết cho, tỉ lệ luyện thành đan dược của hắn cực cao, chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ đan dược cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842508/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.