Nàng ta giống như một bé búp bê ngây thơ, khi nói chuyện còn mang theo vẻ cực kỳ khát khao hâm mộ.
Ở khoảng cách gần, Vạn Lam Hinh nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đường Hiểu Hàm thì cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Công chúa điện hạ, hổ danh người được cho là đệ nhất mỹ nhân, nếu như ta mà là đàn ông cũng sẽ động lòng với người!”
“Lam Hinh tỷ nói người ta như vậy, người ta xấu hổ chết đi được.
À đúng rồi, tỷ và Dương Ân ca thật sự lớn lên cùng với nhau à?”
“Đúng vậy, ta và hắn lớn lên cùng nhau, lúc bé ta còn đá mông hắn đó!”
“Oa, vậy không phải rất vui hay sao?”
…
Một đêm nhanh chóng trôi qua, Dương Ân không chỉ hấp thu kiếm khí luyện luyện hóa vào trong mười hai kiếm đuổi gió, càng thúc đẩy lực linh hồn tăng trưởng, có thể nói cả kiếm kỹ lẫn lực hồn đều tăng lên.
Dương Ân phấn chấn tinh thần rời khỏi phòng, Trần Diệm đang ở trong sân luyện một bộ chưởng dưỡng sinh, động tác đâu ra đấy.
Hắn tò mò đánh giá, qua một lúc lâu sau hắn mới phát hiện chưởng này nhìn thì có vẻ không có uy lực tấn công gì cả nhưng mà lại rất giống một loại chưởng lực điều khiển ngọn lửa, nói chính xác ra thì xem như là một kiểu chưởng pháp luyện đan khống hỏa.
Tu luyện chưởng pháp như thế thì có thể khống chế lửa tốt hơn, nâng cao khả năng luyện dược.
“Nếu như mình không có tâm hỏa thì phải tu luyện một kiểu chưởng khống hỏa giống như ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842513/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.