Đầu hạ đã đến, thời tiết dần nóng lên.
Cây cối trong học viện Hoàng gia cũng dần tươi tốt, hoa cỏ nở rộ rực rỡ, đi đến đâu phong cảnh cũng đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Sau khi Dương Ân thoát khỏi đông đảo đệ tử, khi Trần Diệm đến viện của hắn lần nữa thì chỉ còn có Đường Hiểu Hàm, Vạn Lam Hinh, ba người ngũ hoàng tử Đường Thần Thành, những người khác đều bị chặn ngoài sân, không cho vào trong.
“Dương Ân, sau này ngươi chính là đại sư huynh của Đan viện đấy, ngươi phải đi đầu chỉ bảo bọn họ luyện ra nhiều đan dược tốt”, Trần Diệm dùng giọng điệu đầy ý tứ sâu xa nói với Dương Ân.
Trước đây ông ấy muốn Dương Ân làm phó viện trưởng không phải là vì muốn tốt cho đám đệ tử đó à.
Bây giờ Dương Ân cũng mang danh đại sư huynh rồi, ông ấy cũng muốn hắn dẫn dắt chỉ dạy hô.
Dương Ân khoát tay nói: “Trần lão, ông làm khó ta rồi đấy! Ta đến đây chỉ vì chức võ trạng nguyên thôi, không có thời gian làm mấy chuyện khác đâu.
Ông mau chóng ghi tên ta vào học viện đi.
Ta cũng không nói nhiều với ông nữa, ta còn phải về nhà ăn cơm nữa”.
“Đừng vội, ta mời các ngươi dùng bữa là được”, Trần Diệm níu hắn lại, sau đó nói tiếp: “Ta cũng không cần ngươi làm gì nhiều, chỉ cần khích lệ bọn họ một chút, có thể đào tạo ra một hai Dược Vương là ta đã mãn nguyện rồi”.
“Trần lão, ông làm vậy là ép người đó”, Dương Ân không tình nguyện nói.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842517/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.