“Chắc không giả đâu, nhưng có thể thành hay không thì cũng không có dễ dàng như vậy!”, Tô lão gia thừa nước đục thả câu nói.
“Cha, lần này cha nhất định phải giúp con, nếu như cha còn không giúp con nữa, con thật sự sẽ cứ ở vị trí này chết già mất, sẽ làm mất mặt liệt tổ liệt tông Tô gia!”, dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy của Tô Minh Ba đã biến mất, thay vào đó là vẻ kích động và trông đợi.
“Con tưởng rằng khuôn mặt già nua này của ta còn đáng tiền sao? Đây là bên trên nhìn thân phận của Dương gia mới suy xét vậy, nếu như chúng ta không thể hàn gắn mối quan hệ với nhà họ Dương, chuyện này sẽ gặp trở ngại”, Tô lão gia không hài lòng nói.
Tô Minh Ba vội vàng nói: “Đều là người một nhà, nào có chuyện thù hận gì chứ, giờ con sẽ đi tìm tiểu muội, muội ấy nhất định sẽ không so đo những chuyện trước đây đâu!”
“Thật là biết nói đùa, một năm trước ai là người ngay lập tức phủi sạch quan hệ, còn tự mình tách ra lập hộ, giờ thì tốt rồi, có thể thăng quan liền chạy tới bấu víu quan hệ!”, Tô Yên Soái châm chọc nói.
Một năm trước, chỉ có duy nhất Tô Yên Soái, ông ta hy vọng Tô gia có thể ra mặt cầu xin với Hoàng thượng, tha cho Dương gia một con đường sống nhưng đáng tiếc tất cả mọi người đều phản đối, khiến ông ta cảm thấy rất thất vọng đối với những người trong nhà này.
“Tam đệ, lời này của đệ hơi quá rồi!”, Tô Hậu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842563/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.