Dược Vương các được xây dựng trên một vùng đất lành gần sông dựa núi nằm ở phía đông thành, đã hình thành nên một cảnh sắc của trung tâm Vương thành, hầu hết những người sống ở đây đều là luyện dược sư cùng với người hầu đi theo của luyện dược sư.
Cảnh vật chung quanh nơi này tao nhã, linh khí đất trời nồng đậm, so với vùng phúc địa của Hoàng cung chỉ hơn chứ không kém.
Dược Linh Vũ trở về Dược Vương các, đang ngồi trên chiếc ghế dài Phi Hạc mềm mại của mình, y không trở về phía đại điện mà trực tiếp xông vào cấm địa trong Dược Vương các - nơi bế quan của phụ thân mình.
Nơi này nằm ở phía sau núi, giữa sườn núi có đào một động phủ, trước động phủ là cửa sắt dày nặng, có hộ vệ cấp vương canh giữ ở đây.
Dược Linh Vũ vừa đặt chân đến thì lập tức có bốn luồng khí tức của bậc vương giả đè ép lên người y.
Dược Linh Vũ lên tiếng nói: “Là ta!”
Đám vương giả kia nhìn thấy là Dược Linh Vũ liền thu hồi lại tất cả khí tức kia.
Dược Linh Vũ đến trước cánh cổng sắt dày kia khẽ nói: “Cha, hài nhi xin cầu kiến!”
Nói xong, y vẫn tiếp tục khom người, nhưng hồi lâu, phía bên trong cửa sắt không hề có tiếng đáp lại, y vẫn không dám đứng thẳng người.
Chừng một khắc sau, một giọng nói mới truyền ra từ bên trong: “Có chuyện gì?”
Kèm theo giọng nói này là một luồng khí thế cuồng bạo vô song từ trong trong cánh cổng sắt mạnh mẽ phóng ra, ép Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842577/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.