Không biết Dương Ân đã dẫn theo hai ông lão xuất hiện ở khoảng đất trống này từ lúc nào, một người là dược tế ti, người còn lại là ông lão tóc bạc nhưng mặt còn khá trẻ, khí chất siêu phàm nhưng không biết hai người này là ai.
Dược Linh Vũ quay đầu lại nhìn, mắt nhìn chăm chăm vào ông lão tóc bạc mặt còn trẻ măng kia, gương mặt thoáng qua nét nghiêm nghị: “Không ngờ Dược Vương Trần lão của học viện Hoàng gia cũng đến”.
Đúng thế, ông lão tóc bạc đó chính là Dược Vương Trần Diệm, ông ấy chính là sư huynh của dược tế ti Hàn Khánh Khiêm.
Lúc tảo triều, Dương Ân đã lên triều, vừa rồi chỉ là đi ra ngoài đón Dược Vương Trần Diệm danh tiếng lừng lẫy cùng với dược tế ti Hàn Khánh Khiêm.
Không ngờ Dược Linh Vũ lại đâm lén sau lưng hắn, đúng là được mở mang kiến thức với gương mặt của tên tiểu nhân này.
“Ha ha, một trận so tài thách đấu như vậy, ta cũng đến góp vui một chút chứ.
Sao nào, không chào đón ta sao?”, Trần Diệm vuốt râu cười nói.
“Sao thế được chứ, đáng tiếc cha ta cứ mãi bế quan để đột phá cảnh giới Thiên Ngư, nếu không đã mời ông ấy đến ôn lại chuyện cũ với ông rồi”, Dược Linh Vũ cười khẩy nói.
Ánh mắt Trần Diệm trở nên u ám: “Dược Viêm Hải có năng lực này dĩ nhiên là quá tốt rồi”.
“Đó là đương nhiên, cha ta dù lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, cũng có được vài cơ duyên, cơ hội vẫn rất lớn”, Dược Linh Vũ đắc ý nói.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842594/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.